Sắp đến ngày nhớ công ơn thầy cô 20/11. Không biết phải làm gì và như thế nào mới nói lên được lòng tôn kính và biết ơn các vị thầy cô đã dạy dỗ chúng em ,nhờ vậy mà chúng em đã mới có được một cuộc sống đàng hoàng giữa một xã hội nhiểu nhương vàng thao lẫn lộn, sau bao thăng trầm nhưng đến ngày hôm nay chúng em vẫn tự hào là một người con của đất Vũng Tàu,là học sinh của quý thầy cô được giáo dục đầy đủ về mọi mặt nhân ,lễ ,nghĩa ,trí ,tín ,sống một cuộc sống trong sạch,ngay thẳng,lương thiện,mạnh dạn ngẩng cao đầu khi đối diện với xã hội hiện tại và bây giờ không một chút hổ thẹn với chính bản thân và mọi người, thật là hạnh phúc là vẫn còn được sự quan tâm,thương mến của các thầy cô như ngày nào còn mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường. Lòng tôn kính, quý mến thầy cô luôn đọng trong lòng chúng em bằng ký ức về những hình ảnh, những mẫu chuyện xưa ,nhắc nhớ lại về cuộc đời của thầy lẫn trò, trộn lẫn những niềm vui, nỗi buồn tạo nên những kỷ niệm quý giá của cả một đời người.
Để nhắc nhớ lại "chuyện xưa tích cũ " em xin mạn phép các bạn kể lại vài mẫu chuyện về các vị thầy cô kính mến và mong các bạn phụ trợ thêm giúp cho gia tài ký ức của lớp mình thêm phần phong phú.
Khi mới đặt chân vào ngôi trường Trung Học Vũng Tàu thân yêu ,giờ học đầu tiên là môn Pháp Văn, thầy phụ trách là giáo sư tên Phước ,người ốm cao đẹp trai và rất phong độ có biệt danh là thầy Phước cao bồi. Sau khi điểm danh và giới thệu về mình xong thì bắt đầu tiết học đầu tiên, thầy lấy phấn và viết một lèo nguyên một bài học thuộc lòng
Recitacion
Le petit garcon et son chat
.....
......
Sau đó thầy bảo chép vào vở về học thuộc lòng lần tới trả bài,háo hức là mình được học tiếng Pháp và ngở là sẽ được dạy từ mẫu tự rồi đánh vần như ngày xưa tiểu học học tiếng Việt vậy chứ đâu có ngờ là bị dập nguyên một bài học thuộc lòng dài thoòng,báo hại tối hôm đó phải nhờ bố mình ngồi đọc từng câu từng chử,không những con học mà bố cũng phải học theo con luôn,không bao giờ quên được Thầy Phước cao bồi và bài học thuộc lòng cậu bé và con mèo của cậu.
cái vụ này mới nghe à nha. Mà cái cách dạy như vầy cũng coi bộ khó nuốt dữ.
Trả lờiXóaThầy Phước cao bồi ? ngày xưa cũng vui, không biết từ lúc nào ai đã cho cái danh Cao Bồi cho thầy ? những thầy khác cũng bị, như thầy Minh Gobel, chì vì đi xe Gobel.
Trả lờiXóaHoàng còn nhớ bản này không, học vỡ lòng tiếng tây nè:
Trả lờiXóaFrère Jacques
Frère Jacques
Dormez-vous ?
Dormez-vous ?
Sonnez-les matines
Sonnez-les matines
Dig, ding, dong!
Dig, ding, dong!
Nhớ chứ làm sao quên được,rồi còn bài sur le pont Davignon, rồi bài
XóaÒ e Robert đánh đu
Targent nhẩy dù
Zoro bắn súng
Cũng nữa Tây nữa ta chứ bộ...
Hai quyển sách pháp văn mà bọn mình phải mang đến trường trong giờ pháp văn khó mà quên, Cours de Langue et de Civilisation Françaises (Vol. 1 et Vol. 2) của ông Gaston Mauger.
Trả lờiXóaTrước đó mình học cuốn con gà trống màu xanh dương Le Francais elementaire
XóaHồi còn học lớp Mười tui có qua văn phòng của Hội Việt Mỹ học khóa đánh máy chữ. Thầy Phước lúc đó dạy cho tui. Thầy không nghiêm gắt như trong lớp tụi mình. Tui nhớ trong lớp, đứa nào đó nhắc tới người lớn bằng đại từ "bả", "Ổng" cự liền: bả gì? bả trầu hay bả cau? Hi hi.
Trả lờiXóaHội Việt Mỹ có một cô khác dạy nữa, tôi không nhớ tên, không biết HD biết còn nhó cô ta không, nếu không lầm cô tên "Trọng" ?
Trả lờiXóaHD còn nhớ lớp học sửa xe ở gần trường tiểu hoc, HD có đi học một thời gian, không biết HD nhớ tên người thầy không? hồi ấy trường dạy sửa xe do Hoa Kỳ giúp đỡ, bọn mình là nhóm đầu tiên vào học.
Trả lờiXóaLâu quá tui chỉ nhớ lại loáng thoáng khung cảnh phòng của Hội Việt Mỹ và thầy Phước, không nhớ Cô...
Trả lờiXóaCòn cái lớp sửa xe thì phải ở cơ xưởng gì đó bên Bộ Lao Động... gì đó góc đường Lê Lai hông? Chắc cũng học không mấy ngày nên tui chỉ nhớ lờ mờ máy móc sù sì mà không nhớ mình học được gì.
Đó là Trung Tâm Huấn Nghệ do Bộ Lao Động lập ra với sự trợ giúp của Australia ,trường ở góc đường Lê Lai và Gia Long. Ngày xưa năm lớp 10 Hoàng cũng đã học lớp vô tuyến điện ở đó.
Trả lờiXóa