Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Cảm ơn bạn hữu

Nặc danh11:35 Ngày 28 tháng 10 năm 2014
Sư huynh ơi, sao không thấy mấy bạn trẻ Huy Hoàng, Hoài Nghiã, Chung Hoa, Phi Hùng, Văn Vàng...lên chùa này viết chuyện xưa tích cũ 9P ? nhớ nhắc các sư thầy 9P vào đây viết lách cho vui.


Trả lờiXóa

Nặc danh12:01 Ngày 28 tháng 10 năm 2014
Quên nữa, lớp mình có mấy cô, HD nên mời mấy cô lên đây tâm sự với các bạn trai trẻ 9P cho vui. Nhớ tới trưởng lớp Hương Quê ngày nào, bây giờ ra sao?

Viết đến các bạn nữ 9P làm mình hình dung lại những kỹ niệm và những hình ảnh đẹp khó quên, những tà áo dài trắng thiên thần quá đẹp, không biết bao giờ mình mới có lại những giờ phút êm đềm thời học trò.

Ôi kỷ niệm tuổi học trò!

"Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non dấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng"


Cảm ơn bạn Nặc danh đã nhắc nhở. Sao không xuất đầu lộ diện để anh chị em tay bắt mặt mừng?! Về mấy huynh Hùng, Hoa, Vàng, Chung Hoa... của ta, rất ư là không hào hứng với mấy món internet này. Thậm chí lúc trước nhắc tới blog bliec là mấy ảnh sợ đụng tới chuyện phản động. Nay thì cũng đỡ rồi, mấy ảnh cũng có account Face book rồi, nhưng cũng làm biếng hoạt động lắm. Phải chi mấy ảnh chịu vô cái lều này để kể lại kỹ niệm thì quá vui.

Diệu Liên, Kim Phượng... cũng có thời gian hiện diện trên blog này, nhưng sau này chắc chán gì đó nên ngưng. Đọc mấy câu thơ mà nhớ thời áo trắng và ngẫm câu bèo mây tan hợp. Tụi tui ở Vũng Tàu này, ở VN này còn nhiều dịp để ngồi lại với nhau. Chứ các bạn ở ngoài nước thì họa chăng 5, 10 năm mới có một lần hội ngộ. Trong đó có người muốn về mà không thể về được, nghe mà giận mà đau.

Cái lều này hơi vắng mấy tháng nay cũng có vài lý do, trong đó có lý do là đầu óc bận rộn tứ bề. Hy vọng tới đây bạn hữu các nơi lại tựu về chộn rộn như trước đây. Mong lắm thay. Và chúc bạn Nặc danh vui với hiện tại, hài lòng với quá khứ.

Thân mên!

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

cấm túc tập thể - b.


Tui xin bổ túc và đính chính chuyện kể của anh Kim Hoàng về cái vụ cấm túc tập thể này, theo ký ức nhiều nếp nhăn của tui.

Kể như anh Kim Hoàng thì rằng tụi tui "háu đấm" thái quá, hơi oan, dù tụi tui cũng gây nhiều vụ đụng độ. Thoạt tiên thì như anh Hoàng kể, tụi mình có một giờ trống giữa buổi học, nên tụ tập trước cổng trường chờ giờ học sau. Hai, ba tốp bạn gái ở bên cổng trường, bên nam tụi tui ngồi ở bờ rào nhà thờ đối diện cổng trường. Anh gì đó mà Hoàng gọi là anh Nhàn, thì tui không biết tên mà cũng không biết mặt. Ở Vũng Tàu với nhau còn biết nhau chớ tui ở Rạch Dừa mà lại nhỏ hơn 2 cấp lớp, đâu dễ biết nhau. Anh ấy tới nói chuyện với các bạn nữ (lớp mình), mấy ông thần lớp mình nóng mũi, mới nói chuyện lớn tiếng và pha những tiếng chửi thề. Anh ấy có quay qua lên mặt dạy đàn em là học sinh không nên chửi. Mấy ông thần mình tức lắm nhưng không có lý để cự lại.

Một hồi, anh ấy hút thuốc rồi búng tàn thuốc qua giữa đường trước mặt đám mình. Cái này mới sanh chuyện. Anh dù lớn nhưng là học sinh sao lại hút thuốc, rồi lại búng tàn thuốc thách thức đàn em. Tui nhớ có Trương Thái Hòa lớn tiếng nữa nhưng không nhớ anh Hòa hay Duẩn ra tay. Thế rồi sự việc xảy ra như Kim Hoàng kể, náo loạn trước cổng trường. Đấu tiên mỗi thằng bị mấy anh lớn kéo ra mỗi nẻo. Tui được anh Mươi chăm sóc tận tình. Rồi sau đó, có lẽ vì thấy bị xé lẻ yếu thế quá nên tự động các anh em lui co lại về cổng trường. Mỗi người tự "sắm" cho mình một vũ khí. Ngô Việt rút đòn gánh, Bửu Ngọc phang chai, Lộc đập vỏ chai.v.v... Tui thì tình cờ mấy hôm trước bị người ta rượt trong Bến Đình nên thủ trong túi một sợi sên cam đôi. Bị anh Mười dần cho tơi tả, lúc ngưng uýnh thở giải lao thọc tay túi quần mới nhớ, rút sợi sên xông pha tiếp.

Lớp mình là cái lớp khó trị dưới mắt của Phòng giám thị. (thực ra thì tụi mình cũng đã làm gì nghiêm trọng đâu phải hông?!). Bữa đó các bạn gái có báo cho thầy La Quang Hải hay. Thầy hỏi han đâu đó rồi thầy nói để cho tụi nó trị. Một lát sau tình hình"bi đát" quá, thầy lôi tụi mình ra cự cả đám. Thật ra có nhiều đứa bị oan, như Kim Hoàng, Huy Hoàng có động thủ đâu... Qua hôm sau thầy Bùi Bằng Hãn xuống lớp giảng luân lý, chỉ mặt Kim Hoàng hăm méc Bố Chương, Kim Hoàng khóc sướt mướt.

Hôm sau đi học tiếp, chiều tan trường mới là khủng khiếp. Các băng nhóm giang hồ vì bênh em cháu, lôi mấy thằng 9p ra trước cổng nhà thờ trị tội. Trong đó, các phe đối nghịch tui hông biết, tui chỉ nhớ có phe Be Đen, có anh Tư Hải quân của Trương Thái Hòa. Chính anh Tư giải thoát và đưa tụi tui về. Lúc đó là lúc tan trường, các con đường vì sự hiếu kỳ của học sinh mà ngập đầy các học sinh Trung học Vũng Tàu, Thánh Giu Se, Đinh Tiên Hoàng... Ông Trần Phi Hùng thì cứ ngáo ngáo vác cây đờn của tui quay qua quay lại đụng hết đầu người này đến đầu người kia. Một chiếc xe jeep cảnh sát đến bên tui biểu tui lên xe đặng đưa về. Tui nói tui chưa về được vì bạn tui còn vướng ở đây.

Vụ này đơn giản vậy thôi, nghĩ lại cũng mắc cười cho mình khi bây giờ mình biểu mấy đứa nhỏ nghiêm chỉnh. Mà, nếu rảnh viết thành chuyện như Duyên Anh cũng có khi tưng tửng cái tuổi già...

Mong rằng Phi Hùng, Chung Hoa,và bạn nào nhớ được gì góp vô.


Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Cấm túc tập thể


Hoàng Nguyễn Kim

Cấm túc tập thể.
Hôm nay nhân sự kiện Trầm Thị Kim Anh ,một thành viên của gia đình 9P về trình diện và xum họp với gia đình ,Hoàng xin được kể lại một sự kiện đã xảy ra với lớp 9P mình mà bây giờ nhắc lại chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ.
Vào một buổi chiều năm 1972,lúc tụi mình học năm lớp chín, được nghỉ giữa giờ một tiếng,không đi chơi xa như thường lệ là xuống vườn nhà Trần Phi Hùng hoặc nhà Trần Ngọc Thiện,mà cũng không được ở lại lớp vì sợ làm ồn các lớp kế bên không học được thế là cả lớp kéo nhau ra trước cổng trường chơi,một số các bạn nữ thì tụ tập nhóm vài người thả bộ vòng quanh nhà thờ, nhóm thì ngồi ở các bậc vệ đường nhỏ to tâm sự. Các bạn trai thì tụ lại trước công trường tán dóc,kể chuyện tiếu lâm và chọc phá nhau.Cạnh cổng có các gánh hàng bán các món ăn vặt,có xe bò bía,gỏi khô bò,xe kem que,nước ngọt xịt vòi,xi rô đá nhận, kẹo kéo chỉ...đủ thứ đang chờ giờ ra chơi và ra về để bán cho học sinh.đứng gần cạnh các gánh hàng có vài nữ sinh lớp mình trong đó có chị Kim Anh nhà ta. Lúc đó từ hướng bãi trước có một chiếc xe honda 67 màu đen chạy đến và ngừng trước cổng trường phía bên lề cổng phụ ,chống ngang xe và trên xe là anh Bùi kế Nhàn,đàn anh của tụi mình học trên hai lớp là khối lớp 11B ,vì chắc nghĩ là đàn anh cho nên ra vẻ,mới ngoắc Kim Anh lại và nói chuyện gì đó..,một lúc sau thì đám con trai lớp mình thấy tưng tức ,tự ái nổi lên vì bạn gái lớp mình mà anh chàng đàn anh dám ngang nhiên chòng ghẹo ngay trước mặt cả lớp,Ngô Việt,Huỳnh thế Hùng mới rù rì gì đó với nhau và súi Lê Văn Duẫn qua kiếm cớ gây sự với anh Nhàn, Duẫn đi qua và hỏi " ê mày muốn gì,và chẳng thèm chờ trả lời đấm luôn anh Nhàn một phát

Xin lỗi vì sự cố kỹ thuật ,và xin được tiếp tục kể tiếp.
Bị đánh một cái,anh Nhàn dựng xe lên,gạt chống nổ máy và chạy về hướng bãi trước. Các bạn nam hỷ hả vui cười cho là mình đã làm được một chuyện lớn là cảnh cáo tất cả những ai mà dám hó hé đến các nữ sinh của lớp vì xem đó như là tài sản riêng của 9P vậy. Đang sung sướng thì từ phía trước nhà thờ ba bốn chiếc xe honda 67 chở đôi,trên xe là các anh học lớp 11B ,mặc quần soọc tắm biển,lưng cởi trần chắc là đang tắm biển ở bãi trước, nghe anh Nhàn chạy về nói là bị lớp 9P đánh cho nên rủ nhau lên hỏi tội lớp đàn em. Chạy ào đến trước đám con yrai lớp mình, anh Thông,Châu Đen,anh Mươi anh Nhàn và ba bốn anh nữa,cao to vạm vở,xông đến và chỉ tay hỏi anh Nhàn " đứa nào đánh mày,đứa nào đứa nào" hùng hổ,chuẩn bị đấm đá, bỗng lúc đó Huỳnh thế Hùng hô to "xung phong" thế là tất cả đám con trai đang đứng đó đều đồng loạt nhào ra bắt đầu đấm đá nhau túi bụi, dau đó anh Ngô Việt quay sang gánh bán bánh tráng nướng,rút cây đòn gánh đập các anh lớn, Huỳnh thế Hùng rút trong túi quần ra sợi dây xích xe máy,đập trúng lưng anh Thông mợt lằn dài vắt chéo sau lưng,anh Lộc thì xáp lá cà đấm đá túi bụi,thấy đàn em có đồ chơi dử quá,chịu không nổi nên các anh bỏ chạy về phía cuối nhà thờ,Nu Ni và Huỳnh Bửu Ngọc chạy đến xe bán nước ngọt,rút mấy cái chai còn nguyên nước ra và chọi về hướng ca2c anh lớp lớ,tiếng chai rơi xuống đường nghe đánh bốp và văng nước tung tóe xem mới đã làm sao...,có một chai trúng cái lưng to bè của anh Mươi làm anh ta hơi bị loạng choạng,sau đó các anh chạy hết,đám con trai thì hỉ hả cười vui,đám con gái thì vỗ tay hoan hô cổ võ . Nhưng sau đó thì cả đám con trai bị gọi lên phòng giám thị và lãnh mỗi em một cấm túc.

Nguyễn Kim Hoàng.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Nuni


Bệnh tình của Nuni đã nặng hơn, hiện phải vào tỉnh dưỡng ở một cơ quan chính phủ.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Về nhà


Trở lại cái chòi vắng này.

Xin lỗi Thầy và xin lỗi các bạn vì đã để không khí hoang lạnh ở nơi chốn thân yêu này. Không phải vì thế sự đa đoan mà bởi tâm người không ổn, khiến sự vật cứ quay mòng mà dở dang bao chuyện.

Nay về đây, giở lại từ đầu trang blog. Điều suy nghĩ đầu tiên là về Huỳnh Quang Thành. Rồi sau đó là niềm vui khi nhìn lại hình "Phi đội 9p". Và còn nhiều nữa những buồn vui bạn hữu... Hóa ra tự trong thân tâm cũng có biết bao điều để mà tơ tưởng, chớ có đến nỗi nào xơ cứng đâu.

Sau cơn mưa, từng giọt nước trên mái nhà rơi xuống, như nhịp đếm thời gian. Tôi vẫn đếm. Như người lữ hành lầm lũi đếm bước về phương xa vô định. Chút tâm tưởng trong buổi chiều buông xin nương theo tâm tình bằng hữu mà gọi dậy cái chòi quạnh hiu này.