Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

kỷ niệm vui về một người bạn đã khuất.

Hôm nay mạn phép các bạn, mình nhắc nhớ nhau về Huỳnh Bửu Ngọc con ông Huỳnh Ngọc Bửu,nhà ở xóm Vườn trong hẻm đường Nguyễn Trường Tộ mà ngay ngã ba đầu hẻm có một chòi bán bánh khọt ngon vô cùng nhưng bây giờ không còn  Một nhân vật có cá tính hơi đặc biệt. Đi học trong bộ dạng quần áo tươm tất, bảnh bao ,áo ôm quần bó ống loe, chân xỏ đôi giầy mọi thời trang ,tóc hơi dợn mái trước ,có tật hay đứng chống nạnh vuốt tóc  lên đỏm dáng , xem lại những tấm hình cũ nếu như mình là nữ thì chắc cũng mê mệt anh chàng này . Trong lớp anh ta hay chú ý đến Ni cô chùa mình ,mỗi khi chòng ghẹo đến tên cô nàng là chàng ta đỏ mặt ,mà thời ấy cũng công nhận là Ni cô đẹp thiệt.
Trong lớp thì sức học chỉ trung bình nhưng chọc phá mọi người thì thuộc hàng đẳng cấp, có số má không thua bất cứ anh chàng nào. Nhắc nhớ câu chuyện đổ ụp cả sô nước lên đầu một nữ sinh lớp đàn em ngay tại hồ nước rửa tay cạnh lớp mình niên học 9P làm cô em vừa khóc vừa ôm ngực áo chạy về lớp trước sự ngở ngàng của mọi người,sau đó thì đương sự  được mời lên phòng giám thị vinh danh thêm một cấm túc vào hồ sơ học bạ. Thêm chuyện chọc giận vị giáo sư khả kính của mình là thầy Minh Goebel. Vào giờ vật lý năm lớp 10B1 trước khi bắt đầu giảng bài, thầy bước xuống vừa đi vừa đá chân giật giật ,xuống giữa lớp đứng cạnh một bàn học sinh bên dãy nữ và nói về bệnh cùi vì lúc đó trong trường mình cũng có rộ lên tin đồn là có người này người nọ bị cùi và sợ lây nhiễm lung tung. Thầy truyền đạt kinh nghiệm và sự hiểu biết của thầy về chứng bệnh trên và nói về trường hợp hơi lạ về triệu chứng bệnh cùi " những thiếu nữ đang bình thường mà bỗng dưng đẹp hẵn lên là cũng có khi biểu hiễn triệu chứng bị bệnh cùi" lúc đó chàng Ngọc nhà ta ngồi giữa bàn tư giơ tay lên xin có ý kiến, thầy chỉ tay về phía Ngọc cho phép đứng lên phát biểu, Vừa đứng lên chàng ta phang ngay một câu " thưa thầy em nghe nói mấy người nào xạo quá cũng bị bệnh cùi đó thầy " cả đám nam nữ phía xóm nhà lá cười ồ lên rồi cả lớp cười hưởng ứng cười lăn cười bò, tội cho thầy đỏ mặt và bỏ đi lên bàn giáo sư, giở sách ra bắt đầu giảng bài.

6 nhận xét:

  1. Anh chàng Ngọc này rất tiếu lâm, anh ra đi chắc để lại nhiều kỷ niệm trong bọn mình, anh ta rất khoái "ăn cơm hớt" , cái đặt tính này làm cho mình nhớ nhiều về anh ta.

    Trả lờiXóa
  2. "Ni cô chùa mình" là cô nào vậy ? ngày xưa THVT nhiều cô bạn đẹp lắm. tiếc là thời chinh chiến con trai mình lo nhập ngũ tùng chinh mà quên hết các cô bạn. Tui nhớ lại cô dạy việt văn hồi đệ ngũ ( không nhớ tên, bạn nào còn nhớ nhắc lại dùm), cô đã từng nói "nơi nào không có bông hoa, nơi đó không có đời sống", đúng như thề phải không Hoàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ni cô thì đi kèm pháp danh là Diệu... lớp mình ai có tên chữ lót Diệu thì người đó là ni cô.
      Ngày xưa mình học văn dở lắm nên không chú ý nhiều đến các vị giáo sư dạy văn, mình nhớ là đã học môn văn với cô Hoa,cô Anh ,Thầy Nhàn,Thầy Bút

      Xóa
    2. Khà khà, bây giờ mới biết ni cô Diệu ... đã được chú ý từ thời học trò.

      Xóa
    3. Đúng ra, bọn trai mình, ai ai cũng có một cô bạn học cùng lớp phải lòng, nhưng không dám nói ra. Bây giờ nhìn lại nối tiếc thời dĩ vãng "ngày xưa hoàng thị ".

      Xóa
  3. Đúng rồi, cô Hoa đấy, có bông hoa thì đời có màu sắc, vì thế trai năm thê bảy thiếp...nhưng thực tế có dám không ?

    Trả lờiXóa