Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Thầy Độ.


Năm nay, dù không dự liên hoan ngày 20 tháng 11 của khối 68-75, tui cũng mong được nhìn thấy hình ảnh của ông thầy thân yêu bên quý thầy cô và quý bạn hữu trên mạng. Nhưng qua cuộc điện thoại với Ái Nhân sáng hôm sau,tui cảm thấy lòng chùng xuống khi biết thầy không về dự. Và lòng nặng hơn khi Ái Nhân cho biết thầy yếu lắm, trí thầy hơi lãng. Người thầy mà tui trông mong được nhìn hình là Thầy Độ. Vài tháng trước đây nhìn thấy hình Thầy ngồi xe lăn và một cô học trò xưa đút ăn ở buổi họp mặt Cựu học sinh THVT mà lòng đầy cảm xúc.

Nhớ hồi xưa trong lớp học, đứa bạn nào đó phía sau tui bất chợt nói một câu gì hơi lớn tiếng trong lúc thầy giảng bài. Thầy nhìn xuống tức giận, tưởng tui, thầy đuổi tui ra ngoài: "sorti dehor!" (viết vậy là sai vì chữ thầy đã trả cho thầy rồi, bạn nào có ức lòng thì làm ơn sửa giùm). Tui lẳng lặng bước ra đứng ở ngoài cửa lớp, cả buổi Thầy mới cho trở vô.

Rồi thời cuộc đất nước đổi thay. Tui gặp Thầy trong cái gọi là trường trại với bốn bề kẽm gai giăng, trên một ngọn đồi có cái tên rất đẹp là đồi Phượng Vỹ. Mỗi buổi tối sau ngày lao động nhọc mệt, tui xuống chỗ lán trại của thầy, cùng với Thầy và bác Thanh ngồi trên tấm trải dưới đất bên hông lán, trò chuyện trong bóng tối hoặc dưới ánh trăng. Mỗi người một tâm trạng, nhưng chung một mẫu số là sự lo lắng cho bản thân và sự lo lắng cho gia đình bên ngoài.

Thầy gởi gấm tui cho bác sĩ Nguyễn Duy Đương, nhờ bác sĩ chăm sóc thuốc men giùm vì thấy thể trạng tui ốm yếu. Thế là cứ mỗi lần tui khai bệnh thì được bác sĩ Đương cho nghĩ lao động, bên cạnh sự bực bội và soát xét của bác sĩ Mã Thạnh Truy Phong. (Sau này khi cùng nhau bị đẩy ra Nam Hà, tui ngồi chép tài liệu Đông Tây Y Khí Hóa Học cho bác sĩ Phong từ lời xuất khẩu của Thầy tui, Hội trưởng Hội Dịch lý Việt Nam).

Ở đồi Phượng Vỹ một thời gian, tui chia tay Thầy với Bác Thanh để lần lượt cùng nhau ra Bắc. Tui không nhớ Thầy và Bác đi trước tui hay tui đi trước. Chỉ lục lại mấy dòng ghi chép thì thấy đề tui ra Nam Hà tháng 4.1977. Còn anh Hoàng trên Sóng Biển Hải ngoại 2014 thì ghi anh Hoàng và Thầy đi tháng 12.1976, không thấy nhắc Bác Thanh. Không biết cái dòng ghi của tui có chính xác không.

Từ độ chia tay này cho đến khi tui ra tù năm 82, tui mới nhận được tin tức về Thầy, một cách lặn hụp. Lúc thì nói rằng thầy ở bên Pháp, lúc lại nói thầy đang làm chuyên gia gì đó ở Việt Nam. Nhưng đặc biệt tui nhớ một lần tui đang đi trên đường Điện Biên Phủ, tui chợt thấy Thầy đi bên kia đường, tay xách cặp, bước rảo nhanh, với vẻ mặt đăm chiêu. Tui không thể giở giọng lớn để gọi Thầy, cũng không thể rảo bước chạy theo bởi chân tui lúc đó còn yếu. Yếu hơn nữa là mặc cảm của một thằng người không nên cơm cháo khiến tui không muốn đối diện với Thầy.

Tui cũng nghe ai đó nói rằng Thầy có nhắc đến tui, với cái tên Hai Dân rành rọt. Xúc động thay nhân duyên thầy trò tồn tại hơn nữa đời người mà niềm hạnh ngộ thật là thưa thớt. Trong bữa liên hoan vừa rồi tui cũng thấy vắng bóng người cô thân mến nữa, là cô Gioãn Thị Minh Hải. Mong rằng thầy Độ, cô Hải.. và quý Thầy Cô dù có bị thời gian thấm dần vào sức khỏe, thì niềm an vui vẫn hiển ngự nơi mỗi nhân thân yêu quý.

Cầu mong mọi sự an nhiên ở mỗi chúng ta.




3 nhận xét:

  1. Ôi tổ quốc tôi !

    mắt không nhìn
    tai không nghe
    miệng không nói
    tim không yêu
    ...
    Ôi tổ quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người ta gọi là thân không động đậy. :)))))

      Xóa
  2. Vậy là lên thiên đàng gặp cụ già...

    Trả lờiXóa