Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

vô môn quan bài thứ hai mươi chín (trích)


* Công án:

Nhân gió lay phướn, có hai ông Tăng tranh luận.

Một ông nói:

- Phướn động.

Ông kia nói:

- Gió động.

Cãi qua cãi lại không ra lẽ. Lục Tổ nói:

- Không phải gió động, không phải phướn động, tâm các ông động đấy. (bất thị phong động, bất thị phan động, nhân giả tâm động)

Hai ông Tăng giật mình run sợ.

4 nhận xét:

  1. như bạn nhận thấy, chỉ có vài nhơn góp tiếng trên blog này, nên, ở riêng đề tài khật khừ có bạn lên tiếng là tui mừng như bắt được... cá...

    nhưng mà cũng không có gì để ngơ ngác, vì biết rằng bạn bè quanh ta không ít, dù im lặng, (hình như trong im lặng tâm hồn cũng có những nỗi niềm đằm thắm hơn)

    Trả lờiXóa
  2. Hình như tâm mình "động đậy" 24/24 nên khổ quá trời quá đất.Ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, bắt cái thân nó..tịnh,cái miệng cũng ..tịnh mà cái tâm nó vẫn không..tịnh, mới biết nó động cỡ nào,ngoài thấy im lặng nhưng bên trong nó...quậy có khi còn ghê hơn đó anh haidan ơi.(khổ quá!khổ quá!từ khi mới trong bụng mẹ chui ra đã biết, có đứa nào chui ra mà cười hì hì đâu, anh haidan thấy đúng hông??)

    Trả lờiXóa
  3. hành giả mà con than thân trách phận như vậy thì cở như tui... nam mô bồ dao găm. :-))

    Trả lờiXóa
  4. Đã nói với haidan rồi mà, tui đang lần mò, mon men đứng ngoài ..cửa nhìn vô,đang ráng hết..nội lực bắt chước thầy mình.Còn haidan nữa, quên sao? Phật nói rằng:'Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành..", có gì đâu mà...sợ.Tui thấy anh có khả năng"NGỘ" dữ lắm đó, tại anh chưa muốn thôi.

    Trả lờiXóa