Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Bút ký của thầy Lâm Khương Nhàn dịp Họp bạn đồng môn kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Hán học Huế.(Ngày thứ ba)



Ngày thứ ba (30-12-2014) họp bạn đồng môn

*Buổi sáng: Viếng mộ Thầy Phan Văn Dật và mộ Cha Thích.

Hôm qua du lịch Động  Thiên-Đường, trở lại Thành phố Huế và dùng cơm tối với nhau ở cửa Thương Tứ, kết thúc ngày thứ hai họp bạn, đồng hồ chỉ đúng 20 giờ30.Tạm chia tay, về chuẩn bị tham gia chương trình ngày thứ ba, cũng sẽ là ngày sau cùng lần họp bạn đồng  môn kỳ nầy.
           



                                 H.10 *LK Nhàn+TH Đào Huế du tháng 12-2014


May quá, sau 2 ngày mưa rả rích kèm cái lạnh buốt đặc trưng của xứ Huế, hôm nay (30-12) trời quang, khô ráo hẳn ra. Huế thơ mộng của tôi lộ diện. Tôi có dịp phấn khởi khoe với bà xã ( tháp tùng tôi trong chuyến Huế du nầy) rằng “…Huế của anh đẹp không nào. Công viên xanh tươi, cầu Trường Tiền vại-nhịp thanh tú vắt ngang dòng sông Hương lững lờ, lấp lánh gợn lăn tăn dưới nắng mai dịu nhẹ…”.Từ khách sạn tản bộ hơn trăm mét ra đến vị-trí-khoe-khoan nầy, phải chăng nhờ những bước chân vận động mà cái lạnh rét của hôm qua bỗng vụt biến mất làm “em-tôi” quên luôn cái lạnh-lùng-đáng-ghét mà 2 ngày qua em cứ cằn-nhằn-chỉ-trích (!), mà tôi thì cố biện minh rằng, chúng mình may đấy, em ra Huế mà chỉ là những  ngày trời nắng nóng, những cơn mưa thật to rồi dứt ngay …như Nam bộ chúng ta thì đâu phải là Huế!.Xứ Huế “giận-mà-thương” là ở cái rét buốt, cái rả-rít mưa phùn…như hương vị “mắm” của người Trà Vinh, Sóc Trăng vậy mà.
Một chiếc xe 16 chổ đưa anh chị em chúng tôi đi bái viếng phần mộ Thầy Phan Văn Dật và Cha Thích. Thay mặt BTC, Trưởng đoàn là anh Nguyễn Mạnh Quy (K4). Anh Trưởng B TC Phan Thuận An (K1) thường thì ở nhà điều khiển từ xa trong các tiết mục dã ngoại,
có thể vì lý do sức khỏe, cộng với những lo toan tổng thể cho kỳ họp bạn nầy từ mấy tháng nay làm tổn phí tâm lực của nhà nghiên cứu cao tuổi lắm đa đoan. Anh Lý Văn Nghiên (K2), có lẽ là thành viên năng động và tích cực nhất trong BTC, mà chức danh không ghi rõ, nên tôi nói đùa, mạo muội “phong” cho anh cái-mác “quốc-vụ-khanh” trong BTC vậy. Hôm qua suốt vài tiếng đồng hồ trên chuyến về từ Động Thiên Đường, nhờ anh  Nghiên ca hát, xách động trò…mà các cụ-ông-cụ-bà vui vẻ thoải mái…Ngoài tài đàn-ca-xướng-hát, Lý Văn Nghiên có cái cung cách “galant” thật đằm thắm, thật lãng mạn, tự nhiên một cách rất dễ thương, nhất là với “quý-bà-cụ”. Bà xã tôi thực tình khen rằng,“ …cử chỉ galant của anh Nghiên làm cho cánh phụ nữ thấy mình còn được tôn quí nâng niu. Làm cho cánh phụ nữ vui và cảm thấy mình trẻ trung lại như ngày xửa ngày xưa vẫn thường được quan tâm chăm chìu…”. Tôi thì thường bảo “ …có Lý Văn Nghiên mới thấy Huế…”.Có thể vì hết mình cho ngày hôm qua, hôm nay anh Nghiên “bể” rồi nên sáng nay vắng anh.

                 

                                        H.11 *anh Lý Văn Nghiên, vai trò MC


Hôm nay chỉ 15 người tham dự, hầu hết là các anh chị em cựu sinh viên trong Nam ra. Một số anh chị tối qua về muộn còn uể oải, số khác là các thành viên tại Huế có rất nhiều dịp thường xuyên lên thăm viếng mộ các Thầy nên vắng mặt.
Thầy Phan văn Dật thương kính của tôi đây rồi. Không bằng hình  hài văn nhân tao nhã ngày nào. Không còn lãng mạn  dệt vầng thơ đẹp như mơ:
Gió tung tà áo ghì không kịp,
Bẽn lẽn nhìn quanh, mặt đỏ gay.
…mà còn đây, thầy tôi, một nấm mồ đá bám rêu xanh, bia đề rõ họ và tên Phan Văn Dật!. ChắcThầy vui lắm, hôm nay đây, các con, môn đồ dấu yêu…có cả những trò thật lâu lắm rồi, ở thật xa hàng ngàn cây số và hàng nửa thế kỷ rồi mới lần đầu trở về đây kính thăm viếng Thầy.


                   

H.12 *Kính viếng mộ Thầy Phan Văn Dậtngày 30-12-2014
 (từ trái sang: LK Nhàn,TN Du.HT Thể, TN Hiếu ,trưởng đoàn NM Qui, Ph An, D Lộc ).


Chỉ cách vài trăm mét, cùng trong khu nghĩa trang của thành phố Huế, nơi Cha Thích kính yêu của chúng tôi an nghỉ. Trùng điệp là mộ. Những ngôi mộ xây đá tươm tất, đồng đều gần giống như nhau. Thi thoảng, xa xa có xen lẫn vài ngôi nhà mồ  bề thế, phân biệt khá rõ ràng …Thầy tôi, Cha Thích chắc chắn rằng không nằm trong thành phần phô trương bề thế đó. Mộ Cha Thích giản đơn và trùng giống hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ bình thường nơi nghĩa trang nầy, Ấy mới là Cha Thích. Phần mộ cha nằm ở vị trí khá cao trên đồi mà tôi nhìn thấy là một đồi cây thông. Một sự lựa chọn, hay là một sự xếp đặt ngẫu nhiên mà trùng hợp về Cha Thích với một Nguyễn Công Trứ về cây thông
…kiếp sau xin chớ làm người
 làm cây thông đứng giửa trời mà reo….
Thẳng thắng như tính khí cha Thích và những cây thông sừng sững trên đồi làm tôi ngất ngây đắm chìm trong biết bao suy tưởng nhớ nhung về Cha, về những bài hát, câu vè, về những tiếng vỗ tay vui tươi hồn nhiên như trẻ thơ mà Cha truyền nguồn cảm hứng và triết lý sống thật lành mạnh , lạc quan cho chúng tôi cũng như hàng ngàn môn đồ của Cha …

               

               H.13 * các môn đồ Viện Hán Học  viếng mộ Cha Thích tháng 12-2014
(đứng,trái sang:NĐ Vận,TN Du, LK Nhàn,TT Thể, TN Hiếu,NM Qui,P An,D Lộc, V Diên
                                                 Hàng ngồi: …Xê,…Hương).


Kính bái, tạm biệt hai Thầy, xe đưa đoàn chúng tôi tham quan đền thờ công chúa Huyền Trân, môt khu di tích du lịch vừa mới hoàn thành trong thời gian gần đây.
Mới 10 giờ hơn. Anh em về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi họp mặt rất quan trọng, sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều hôm nay: lễ tổng kết 3 ngày họp bạn đồng môn và tạm chia tay…
Sáu tiếng đồng hồ khoảng trống nầy tôi đã lên lịch trong chương trình Huế- du là về làng Nguyệt Biều thăm bạn Hoàng Trọng Dũng .Tôi trở lại Khách sạn, thuê một xe gắn máy. Cô tiếp tân ân cần trao cho tôi tờ bản đồ du lịch Huế nhỏ gọn bằng tờ giấy A4 được photo đen trắng mà tỉ mỉ rõ ràng lắm.
Tôi và bà xã đèo nhau, cẩn thận chạy thật chậm theo con đường Lê Lợi hướng về phía Ga. Thời tiết rất thuận lợi: khô ráo, se lạnh dễ chịu. Đường xá Huế bây giờ thoáng rộng, sạch đẹp. Mật độ xe cộ thì cũng vừa phải như ở Vũng Tàu của tôi, chứ không đông nghẹt, đầy khói bụi…và  kẹt-xe như ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng cây xanh cổ thụ dọc theo con đường Lê Lợi của 50 năm trước vẫn còn nhiều, giờ càng rộng tỏa bóng mát rượi . Có đang xen một số công trình kiến trúc mới đồ sộ, sừng sửng cao nhưng đây đó vẫn tồn tại các tòa nhà, những ngôi biệt thự cỗ .Khu giảng đường, tòa nhà Đại học  thì được thay thế  bằng tòa nhà khách sạn Saigon Morin sang trọng choáng ngợp. Trường Quốc học vẫn còn y nguyên hình dạng và tên gọi. Trường nữ Đồng Khánh ngày trước cơ ngơi không thay đổi nhiều, chỉ cái tên trường được đổi lại là trường PTTH Hai Bà Trưng nên nghe hơi xa lạ. Công viên Nguyễn Hoàng dọc theo bờ sông Hương  xanh tươi mát mẻ và được nâng cấp thoáng đạt và mỹ thuật hơn ngày trước. Nhiều câu-lạc-bộ. nhà hàng, các shop mỹ nghệ tranh thủ đan xen hoạt động kinh doanh , nhưng không làm ảnh hưởng cảnh quang Huế mơ.
Hồi xưa, con đường từ Ga dẫn về làng Nguyệt Biều tên gọi là gì, tôi không còn nhớ rõ, bây giờ con đường ấy có tên  là Bùi Thị Xuân, rộng-đẹp và rất hiện đại. Những dảy phố, những ngôi nhà tầng, tiệm quán, công ty, nhà hàng, khách sạn chen nhau xóa sạch hoặc dìm dấu  ra phía sau những ngôi nhà rường cỗ kính cùng những mảng vườn cây trái xum xuê của ngày nào.
Lạ quá, nhà máy vôi Long Thọ đồ sộ ngày xưa trong ký ức tôi đó chăng, sao nhỏ bé hẳn lại ! Bến xe Long Thọ ngày nào giờ đâu chẳng thấy mà nhà cửa lô nhô chen chúc trên khoảng đất ấy. Không sao tìm ra ngôi-nhà-ngoài của bác Hoàng Trọng Bộc ( Ba của Hòng Trọng Dũng) hồi đó nửa. Cổng rào bề thế, đường dẫn lát gạch Tàu đỏ au, và những bậc thềm đá tam cấp phía sau nhà, ven bờ sông Hương ngày mười chín, hai mươi tuổi tôi và Dũng tung tóe bơi lội, rồi đong đưa vẫy nước nhìn sang chùa Thiên Mụ bên kia sông…nay còn đâu!
Không sao nhận biết để tìm vào ngôi-nhà-trong của Dũng ( bây giờ Dũng về an nghỉ tuổi già nơi đó ).Tôi điện thoại, Dũng cởi xe máy ra đón vợ chồng tôi. Ngoằn ngoèo vài ba con hẻm xa lạ quá. Gần đến ngôi nhà cũ, những khoảng vườn cây trái, nhửng dậu-rào bằng cây xanh vẫn còn được chăm chút cắt xen như hồi xưa…gợi nhớ và bỗng thấy quen hẳn ra, khi 2 cột cỗng gạch cũ kỷ rêu phong ngày nào,nay vẫn y nguyên như vậy hiện ra. Sân gạch Tàu rộng thênh thang. Sừng sửng ngôi nhà rường ( nhà-trong) của Dũng, cỗ kính, uy nghi bề thế …khiến tôi nghe nao nao nhiều cảm xúc…
Cám ơn gia đình Dũng, qua bao thăng trầm sự thế mà vẫn lưu giử được ngôi nhà cha ông ngày xưa, để hôm nay trỡ lại Huế , tôi còn có được những mảng-hình-hài-cụ-thể của ngày xưa để nhà thương mà nhớ.

                                 

                  H.14 *Nhàn+Dũng trước ngôi nhà-trong của Dũng ngày 30-12-2014


Buổi chiều : lễ tổng kết và chia tay tại nhà anh Phan Thuận An


16 giờ 00, vợ chồng tôi có mặt tại nhà anh Phan Thuận An, nơi đây cũng là Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn, vừa là một địa điểm du lịch văn hóa khá nổi tiếng của thành phố Huế.
Đã có mặt vài anh chị đồng môn. Bàn tiệc được bày biện ngay khoảng sân trống trước gian nhà thờ chính, cổ kính trang nghiêm. Những địa điểm chọn lọc cho quý cụ-đồ hội ngộ tương phùng thật phù hợp tương xứng. Cảnh trí tuyệt vời. Cây xanh, hoa kiểng  được chọn lọc, xén tỉa công phu. Đường ngang lối dọc, hòn non bộ, bờ cỏ, ao cảnh,…tuyệt đẹp.

                   

                         H.15 *phía trước đường vào phủ thờ công chúa Ngọc Sơn.



                     H.16 * cảnh trí trong khuôn viên phủ thờ công chúa Ngọc Sơn.


Viết đến đây tôi có “thắc mắc” nhỏ gửi đến BTC bạn đồng môn xứ Huế …là tại sao quý vị không thêm vào chương trình lễ hội hôm nay tiết mục tham quan và vinh dự được ông anh cả, chủ nhân ngôi nhà ( cũng là phủ thờ…), nhà Huế học nổi tiếng Phan Thuận An thuyết minh dẫn giải…chỉ cần 01 tiếng đồng hồ trước khi lễ tiệc bắt đầu. Vì để viết cho chính xác phần nầy, tôi có lên mạng, gõ “ phủ thờ công chúa Ngọc Sơn…”, không ngờ rằng, tài liệu và kèm cả hình ảnh thật phong phú, thật hấp dẫn về danh tích nầy.
Tôi còn được biết thêm qua mạng, phu nhân của anh Phan Thuận An,là chị Nguyễn thị Sương đích thị là cháu nội của phò mã Nguyễn Hữu Tiến ( phu quân của công chúa Ngọc Sơn)…
“Bụt-nhà-chẳng-thiêng” chăng, hay vì chủ quan tưởng rằng anh em đồng môn Hán học ai cũng đều biết qua “cảnh-trí-nhà-anh-An”?...Tôi lần đầu biết qua nhờ buổi hội ngộ nầy, mà  mãi anh em tay bắt mặt mừng, kế tiếp là chăm chăm theo dõi lễ tiệc, trời tối sụp mất, có thấy được gì đâu. Giờ qua trang mạng, vợ chồng tôi tiếc ngẫn ngơ, tự nhủ rằng có đến Huế lần nữa, điểm du lịch tham quan đầu tiên của chúng tôi sẽ là phủ-thờ-công-chúa-Ngọc-Sơn.
Bốn bàn tròn lần lượt đầy kín. Đèn tỏa chiếu, ánh sáng vừa phải làm ấm cúng sân vườn phủ thờ công chúa vốn được cố tình bày trí mang “gam” trầm mặc sâu lắng. Hôm nay có thể rộn vui hơn bởi những tấm khăn trãi bàn trắng tinh tươm và những mặt đôn ghế màu đỏ thắm…mà hơn thế nữa, những bốn mươi con tim thân tình cố cựu xích  gần lại với nhau cùng hòa nhịp tương phùng..
Thầy Nguyễn Văn Trọng, Thầy Nguyễn Hữu Châu Phan  vẫn nhận lời mời về đây cùng các môn-đồ-già-nua  của mình để cùng cố khơi gợi, níu kéo những ký ức đẹp ngày nào, nay còn ít ỏi mong manh quá, và sẽ vụt tan-biến-mất bất cứ lúc nào…thật đáng kính quý.
Viết đến đây tôi chợt nhớ, thật là thiếu sót nếu không giới thiệu qua về anh Trần Khánh Tiếu (K3).Anh Tiếu là thành viên rất năng động và tích cực trong nhóm cựu sinh viên Hán Học ở Huế ngày nay. Anh đã từng là trưởng BTC kỳ lễ hội họp bạn đồng môn, kỷ niệm 50 năm thành lập viện Hán Học (1959-2009) mà thành công kỳ lễ hội ấy anh em ai cũng còn ghi nhớ.Chính anh cũng là người hăng say dốc sức và giử chân phó BTC kỳ nầy. Việc không may, anh bị tai nạn giao thông vào tháng 9-2014, đúng vào lúc kỳ lễ hội sắp đến ngày khai diễn, Từ đó anh phải gắn liền trên chiếc xe lăn. Sức khỏe yếu, anh vẫn luôn lo lắng, theo dõi mong chờ ngày lễ hội thành công. Đi lại rất khó khăn, thế mà ngày khai mạc và ngày tổng kết chia tay anh Tiếu đều đến tham dự trên chiếc xe lăn. Rất cảm động và thán phục. Hình ảnh anh Trần Khánh Tiếu họp bạn đồng môn trên chiếc xe lăn thật đáng trân trọng biết dường nào! Hoan hô anh Tiếu.


                               

                H.17 *Anh TK Tiếu trên chiếc xe lăn, đến thật sớm để chào
                               đón đồng môn ,ngày khai mạc 28-12-2014


Sau lời phát biểu, cảm ơn của anh Phan Thuận An, đại diện BTC, anh An có quà tặng riêng tỏ lòng tri ân hai thầy. Kế đến là quà tặng dành cho các anh chị đồng môn miền Nam  vượt ngàn cây số về đây hội ngộ cùng nhau, làm buổi lễ hàn huyên thêm đầy đủ và ấm cúng. Quà tặng là những tác phẩm văn học nghệ thuật, những công trình nghiên cứu văn hóa mà tác giả cũng chính là những cựu sinh viên viện Hán Học, nay thật nổi tiếng cả trong và ngoài nước …mới thật là ý nghĩa và đáng trân quý biết bao.
Tiệc ăn uống là thứ, câu chuyện tâm tình với nhau mới là quan trọng. Tuy nhiên, không làm sao bỏ qua được sự thán  phục của mọi người về cái chăm chút cố tình từ đôi đủa, cái chén và các món ăn thật đặc trưng và gia truyền từ gia đình chính thống hoàng tộc chủa chị Nguyễn Thị Sương ( phu nhân của anh Phan Thuận An), vốn là hậu duệ đích truyền từ phò mã Nguyễn Hữu Tiến.
Và đừng tưởng rằng quý “cụ-đồ” là cỗ hủ nhe. Một chương trình văn nghệ phong phú, xen lẫn cùng các bài ca, câu chuyện kể, lời phát biểu…đủ thứ . Các cụ ông cụ bà bỗng trẻ trung hẳn ra, ai ai cũng hào hứng tham gia . Một Lý Văn Nghiên, tay văn nghệ cừ khôi có thể “ôm sân khấu” 2 giờ liền chẳng nhằm nhò gì , cũng đành “thòm thèm” nhịn cho quý ông bà cụ được phần góp mặt.
Phu nhân của Lý Văn Nghiên trình bày hay như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhìn bề ngoài  cung cách “sống khép kín” như anh chị Phan Thuận An mà hôm nay , trong hào hứng chị  Phan Thuận An cùng chị Hồng (K5) bật dậy dìu nhau ra sân gạch giửa bàn tiệc lã lướt khiêu vũ như thuở 20 ! Không ngờ, những lúc họp bạn, hành xử công việc trong vai trò Phó BTC, bạn Nguyễn Mạnh Quy hiền khô, nhỏ nhẹ, chậm rãi…mà tối hôm nay, cụ ông Nguyễn Mạnh Quy xuất hiện lên diễn đàn, cầm micro ca nhạc thật trầm ấm, thật tình cảm lãng mạn, phong thái lại sang trọng như quý ông tôi vẫn thường thấy trong các buổi dạ vũ…trên TV. Quy vừa cất tiếng ca một lúc, giọng nhịp quyến rủ, cuốn hút ngay những bước chân văn nghệ lã lướt tưng bừng. Hôm sau tôi mới biết, Mạnh Quy tuổi 74 rồi nhưng rất còn phong độ, hiện đang là chủ nhiệm một câu lạc bộ khêu vũ dưởng sinh gì đó ở thành phố Huế. !
Thầy Nguyễn Văn Trọng đến với lễ tiệc hôm nay mang theo môt bọc giấy to. Thầy cho phát mỗi cựu sinh viên chúng tôi 1 tờ A4 pho to 2 bài hát ngắn quen thuộc “tạm biệt”, một nguyên văn bằng tiếng Pháp, một là bài dịch ra tiếng Việt. Bài thứ 3 là bài Cùng-nhau-nắm-tay.
Thoát cái đã gần 20 giờ đêm. Thầy Trọng lên diễn đàn nói vài câu ngắn gọn chào mừng, chúc, hẹn…với các môn đồ của mình và ngay sau đó , chính Thầy cất giọng, bắt nhịp…Thầy trò cùng đứng lên, vừa vỗ tay, vừa ca hát theo Thầy. Anh Lý Văn Nghiên giọng trầm mà to, khỏe phụ với Thầy xách động anh em cùng hát to lên thật vui vẻ. Bịn rịn giây phút chia tay, nhưng nhờ lời ca tiếng hát tập thể mà mọi người quên đi lần tái ngộ có còn thực hiện được nữa hay không ở cái tuổi thầy trò đều đã vào hàng thất thập, bát thập hết rồi!

Đã trọn vẹn cùng đồng môn 3 ngày vui vầy hội ngộ, xong phần quan trọng nhất trong chuyến Huế-du kỳ nầy của vợ chồng tôi.
Chương trình du-lịch-Huế sẽ tiếp diễn cho đúng lịch trình tôi đã soạn sẳn:
1/-Ngày 31-12-2014, tôi đã đăng ký Tours du lịch trong ngày : Huế-Đà Nẵng-Sơn Trà-Hội An ( từ 05 g00 đến 20 g 00)
 2/-Ngày 01-01-2015, tôi đã đăng ký Tours du-lịch-Huế-trong-ngày(từ 05g00 đến 16g00) thăm thú các lăng tẩm vua nhà Nguyễn và đại nội, hoàng thành…
*Buổi chiều, tranh thủ kết thúc Tours sớm, trước đó tôi có hẹn mời chiêu đãi các bạn cựu sinh viên cùng K4 với tôi( thêm 2 đàn anh trong BTC là anh Lý Văn Nghiên và anh Trần Khánh Tiếu) nhân dịp hội ngộ và đón mừng Tết Dương Lich 2015 tại nhà hàng Ngự Uyển, số 01 Nguyện Huệ, TP Huế.
       3/- Ngày 02-01-2015 chúng tôi mua vé Tàu Hỏa về lại SaiGon ( mục đích là được   ngắm cảnh trên chuyến tàu gần 20 tiếng đồng hồ, suốt các tỉnh thành và đồng quê miền Trung hơn ngàn cây số.).
         Và chúng tôi đã thực hiện chương trình đúng y như vậy . Một chuyến Huế-du thật mỹ mãn ý nguyện.

(còn phần phụ lục về mục lục cuốn đặc san)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét