Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

xin phép được ghé về...


xin phép được ghé về quyển Đức Phật giữa chúng ta (Lá Bối xuất bản năm 1972) của Giáo sư Trần Ngọc Ninh.

... Giáo lý chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của sự tu tập. Kinh Mahatanha sankhaya kể lại rằng, sau khi Ngài giảng về Thập nhị nhân duyên, thì Ngài bảo các đệ tử:

"Hỡi các Tì khưu, thuyết ấy, rõ ràng minh bạch là thế, nhưng nếu các con bám chặt vào đó, nếu các con quý chuộng, nếu các con cất giữ nó, nếu các con ràng buộc vào với nó, thì là các con đã không hiểu được rằng giáo lý chỉ như một chiếc bè, cốt dùng để qua sông, chứ không phải để mà ôm giữ lấy.


Hỡi các Tì khưu, có một người du lịch, đi tới một con sông lớn. Bờ bên này thì nguy hiểm, nhưng bờ bên kia thì yên ổn không nguy nan. Không có một con thuyền nào, không có một cây cầu nào để qua bên kia sông. Người này nghĩ "... Nếu ta lượm cỏ, gỗ, cành và lá cây làm một chiếc bè và nhờ chiếc bè đó mà qua bên kia cho yên ổn, thì thật là tốt". Và người ấy lượm cỏ, gỗ, cành và lá cây làm một chiếc bè, rồi chống chèo bằng tay chân mình mà qua bờ bên kia. Nếu người ấy lại nghĩ: "Chiếc bè này thật đã giúp ích cho ta rất nhiều... Thật đáng nên đội nó trên đầu hay khiêng nó trên lưng ta, bất kỳ ta đi đâu"; nếu người ấy làm như thế, thì các con sẽ nghĩ thế nào về hành động của y?  Có phải là một hành động thích đáng với chiếc bè hay không?


- Các Tì khưu trả lời: Bạch Thế tôn, không.


- Vậy thì y nên làm thế nào với chiếc bè? Sau khi đã vượt qua sông và sang đến bờ bên kia, nếu người ấy nghĩ: "Chiếc bè này thật đã giúp ích cho ta rất nhiều. Nhờ nó ta đã sang qua sông và tới bờ này một cách yên ổn, chống chèo bằng chính tay chân của ta. Bây giờ ta hãy để chiếc bè này trên nước rồi tiếp tục đi, bất kỳ đi đâu", như thế thì mới là hành động thích đáng với chiếc bè.


Cũng thế, hỡi các Tì khưu, ta đã truyền dạy một giáo lý tương tự như một chiếc bè; giáo lý ấy cốt dùng để vượt qua, chứ không phải là để đeo theo và ôm giữ."

3 nhận xét:

  1. nhưng mà...khổ một nỗi con chèo mãi ,không tới được Bờ kia nên cứ vẫn phải ôm bè lênh đênh, làm sao dám bỏ?

    Trả lờiXóa
  2. được ôm bè là sướng rồi. kẻ phàm phu như tui ở lì bờ bên nây, trân mình chịu trận, đở mất công cái vụ tàu bè. :-))

    Trả lờiXóa
  3. Sao lại "trân mình chịu trận"? có ai bắt anh Hai khổ dzậy đâu? Kệ ôm bè...lênh đênh chút xíu, từ từ rồi chắc cũng đến Bờ kia mà...

    Trả lờiXóa